Vẫn thấy trong tim canh cánh đường về
Vẫn thấy nơi đây chỉ là đất tạm
Thầm hẹn ngày về chết giữa quê hương...
Hùng thở dài u uất. Tiếng hát như ngọn roi quất vào trái tim ri rỉ máu của
anh. Quê hương. Hai chữ đó thật xa, xa ngàn trùng nhưng thấp thoáng hiện
về trong giấc ngủ rời rã, đứt đoạn của một ngày mùa thu nhìn lá vàng rơi
bên hông nhà. Mùa đông của Denver lạnh và tuyết rơi thật nhiều, anh ngồi
co ro uống ly cà phê mà nhớ tới Sài Gòn của một thời hoa niên rong chơi.
Đường Hiền Vương. Pasteur. Phan Thanh Giản. Cà phê Ngọc Anh. Thạch
chè Hiển Khánh. Với Khôi, Hòa, Hoàng, Hiền... Ổ bánh mì thịt được chia
làm năm làm ba. Với Sa Sương Trinh. Người Huế lưu lạc vào Sài Gòn. Tốt
nghiệp quốc gia âm nhạc mà đói triền miên, cuối cùng phải tình nguyện
vào lính như là một lối thoát.
Hùng lại khui lon bia. Anh muốn say và cần say để...
- Khi nào em vượt biển
Mang giùm tôi nỗi buồn