Nhớ những đêm xuân nơi chốn địa đầu
Nay quá xa xăm đường về thăm thẳm
Nửa đời ngậm ngùi mang kiếp tha hương...
Từng chữ, từng âm hưởng như mũi khoan cùn khoan từ từ, chậm chạp vào
tâm hồn của người lính chiến xa quê hương. Đời sống lưu vong đằng đẵng
những buồn phiền, thống khổ xâu lại thành chuỗi tháng ngày lừng lững đi.
Quê hương xa mù. Đường về không có. Trong tâm của người lính già kiêu
hãnh không chấp nhận một sự trở về khi quê hương vẫn còn bị cai trị bởi
cộng sản. Anh không muốn trở về bằng cái visa khi chiếc phi cơ đáp xuống
phi trường Tân Sơn Nhất có lá cờ nền đỏ sao vàng bay trong gió. Anh chỉ
trở về khi nào lá cờ vàng ba sọc đỏ ngạo nghễ bay trên trời nắng đẹp của
Sài Gòn và Hà Nội. Có người bạn bảo anh mơ. Hùng cười im lặng. Phải
anh đang sống trong mơ, trong mộng. Người lính già xa quê hương như anh
gần ba mươi năm qua vẫn xem nơi đây chỉ là đất tạm. Vẫn thầm hẹn với
lòng mình một ngày về lại quê hương. Về để chết giữa quê hương dấu yêu.
Hùng khui tiếp lon bia. Khói thuốc bay lờ lững trong căn phòng nặng hơi
nước của một ngày xuân chớm sang.
- Ôi còn đâu