của Quỳnh Hương khi thấy ông bồ lính bò lom khom trên chiếc cầu khỉ bắc
qua con rạch nhỏ. Hớp ngụm bia Hùng mỉm cười như nhớ lại kỷ niệm. Anh
không bao giờ đi hết chiếc cầu khỉ để qua tới bờ bên kia. Cây cầu khỉ làm
bằng thân cây nhỏ cỡ nắm tay, quặt quà quặt quại, đong dưa theo bước chân
và được nửa đường là Hùng lảo đảo rồi ùm xuống nước khiến cho Quỳnh
Hương ôm bụng cười sặc sụa. Hùng cười đùa.
- Yêu em mấy núi anh cũng trèo... Mấy sông anh cũng lội mà qua cầu khỉ
thời anh hổng có qua...
Quỳnh Hương nhăn mặt.
- Nếu nhà em ở bên kia thời anh làm sao?
- Anh đứng bên này hú em qua... Còn em không qua thời anh làm cây cầu
xi măng đi cho chắc ăn...
Máy hát chuyển sang một bản nhạc khác. Giọng ca Duy Khánh buồn não
lòng.
- Người lính già xa quê hương
Nghe trong tim đêm ngày trăn trở