Cũng khuôn mặt. Đôi mắt. Mái tóc. Bờ vai thon. Chiếc áo sơ mi dài tay xắn
lên cao. Mi cong. Hằng là hình ảnh của Quỳnh Hương hơn ba mươi năm về
trước. Hùng cúi mặt nhìn xuống thảm. Anh không muốn khóc trước mặt
Hằng. Anh cũng không muốn khơi động lòng thương hại của bất cứ ai kể
cả cô cháu gái tri kỷ của mình. Anh ước gì chỉ có một mình trong căn
phòng quạnh hiu này để khóc một mình. Khóc cho nặng cơn sầu. Khóc cho
đầy đớn đau. Khóc cho tràn muộn phiền...
- Ngày đôi ta xa nhau
Lá thu mưa nhẹ bay
Hãy cho anh vơi đi những sầu mộng
Trên bến tình yêu
Hãy xua tan đi
Bao nỗi buồn vương
Theo với thời gian...