Hùng không quay lại. Anh cảm thấy hồi hộp và run rẩy khi thân hình mềm
ấm của Hằng chạm vào lưng cùng với hai cánh tay vòng qua cổ mình. Cảm
giác này khiến cho anh nhớ lại lần đầu tiên ôm Quỳnh Hương cùng với nụ
hôn của tình yêu đầu đời nở ra hình thành cảm xúc ngất ngây ngạt ngào
hương phấn. Hùng hơi rút người lại khi bộ ngực con gái của Hằng ấn mạnh
vào lưng. Anh cảm thấy như có làn điện cao thế chạy rần rật trong mạch
máu.
- Chú muốn nghe cháu hát chưa?
Nuốt nước miếng Hùng trả lời một cách khó khăn.
- … Muốn... Cháu hát... đi...
Hùng không thấy được nụ cười tinh nghịch của cô cháu gái.
- Chú ngồi sát vào cháu đi…
Hùng nhích người sát vào Hằng đang ôm đàn. Năm ngón tay di động. Âm
thanh chất ngất đau buồn và phiền muộn.
- Ngày đôi ta xa nhau
Có cơn mưa nhẹ bay