Hằng không nín được cười khi thấy dáng điệu ngạc nhiên, bối rối và
ngượng ngùng của ông chú mới quen.
- Làm sao cháu Hằng biết?
- Như vậy chú nhìn nhận là mình làm thơ hết sẩy phải không?
Hùng lắc đầu cười gượng.
- Làm thơ thời có mà hết sẩy thời không...
- Chú đừng có chối chú ơi. Cháu biết chú làm thơ hay lắm. Chú có bài thơ
nào không đưa cho Hằng xem đi...
Hùng nhăn nhó mặt mày rồi cuối cùng cười gượng.
- Ừ thì chú có làm thơ cho đỡ buồn vậy mà...
- Thơ hay mà chú nói là đỡ buồn... Chú khiêm nhường quá...
Hớp ngụm nước lạnh Hùng nhìn cô gái đang ngồi trước mặt mình.
- Cháu Hằng đã đọc thơ của chú rồi phải không. Làm sao cháu có được?
Hằng cười thánh thót khi nhìn nét mặt và nghe câu hỏi tra khảo của Hùng.