- Dạ... Nhưng mà chú hứa chú phải kể cho Hằng nghe mối tình của chú
thím...
Nhìn ánh mắt long lanh và nụ cười của Hằng Hùng gật đầu một cách gượng
gạo.
- Chú hứa... Khi nào có dịp...
Hằng lặng lẻ bỏ vào phòng. Hùng ngồi im trên ghế. Mắt anh mất hút vào
quãng trời mênh mông ngoài cửa sổ. Đỉnh Rocky mây mù trắng xóa. Gió
thổi tuyết bay lất phất. Đâu đó trong vùng trời mù sương kỷ niệm thấp
thoáng hình bóng của cô nữ sinh Cà Mau và chiếc nón lá nghiêng nghiêng
che dấu nụ cười thẹn thùng vì câu nói tỏ tình bóng gió xa xôi của ông lính
trẻ.
Sáng ngày 30- 4. Khi gia đình bốn người của Minh thức dậy họ thấy trên
chiếc bàn rộng trong phòng ăn đã có sẵn cà phê, trà và thức ăn điểm tâm
mà Hùng đã mua từ nhà hàng đem về.
- Anh chị và mấy cháu ăn tạm... Anh Luận gọi nói cho tôi biết là hai vợ
chồng ảnh sẽ tới đón anh chị và hai cháu đi ăn trưa...
- Chú không đi với tụi này à?
- Dạ không... Tôi đi mua quần áo và một vài thứ cần thiết để dẫn hai cháu
đi trượt tuyết ngày mai...