NHỮNG NGƯỜI ĐI XÂY MỘNG - Trang 245

Lòng giật mình trong cơn mê

Ngày dài ôi lê thê

Mà hồn mình như ê chề

Sài Gòn ta vẫn nhớ

Đà Lạt giàu trong mưa phùn

Chiều nào biển Vũng Tàu

Dòng tận cùng đến Cà Mau

Nhớ chiều quê hương ơi

Thật tận cùng xa xôi thôi

Vùng trời Nha Trang xưa

Và dòng Đồng Nai hững hờ

Nào Cần Thơ nắng ấm