Lát sau Hiền bước vào cười nói với Hữu.
- Hết rồi... Chị Miên nói tới giờ ăn cơm rồi. Mình chịu khó ăn cơm với
canh chua cá kho. Ngày mai thứ bảy sẽ có đại tiệc...
Bốn người lính ngưng uống ra phòng ăn cơm rồi lo nghỉ ngơi.
Hùng cảm thấy tỉnh táo vì tắm nước nóng. Ngồi im trong căn phòng bề bộn
nhiều thứ anh không biết phải làm gì. Mở túi da anh lấy ra cái điện thoại
cầm tay nhỏ xíu. Hằng đã cố vấn cho anh mua cái điện thoại tốt nhất của
hãng Singular. Bấm số điện thoại của Hằng anh hơi cau mày khi thấy bên
kia đầu dây bị bận. Bỏ điện thoại xuống anh tới mở tủ lạnh lấy chai bia
đoạn trở về chỗ ngồi. Âm thanh giống như điệu nhạc vang lên báo cho anh
biết có người gọi.
- A lô...
Hùng nghe tiếng cười hắc hắc rồi hai chữ êm ấm vang lên.
- Chú ơi...
- Chú gọi cháu mà điện thoại của cháu bị bận...
- Chú biết tại sao không. Cháu gọi cho chú đó... Chú đang ở đâu vậy?
- Tại nhà một người bạn ở Atlanta...