- Cháu quên là chú đi vắng. Cháu gọi lên Denver không có chú... Cháu
sùng lắm...
Hằng cười hắc hắc sau câu nói.
- Chú nhớ cháu...
- Cháu cũng vậy... Nhớ chú thật nhiều... Chừng nào chú mới qua...
- Nhớ chú bằng nhớ bồ của cháu không?
Hùng đùa và Hằng cũng đùa lại.
- Nhớ chú không bằng nhớ ông thi sĩ của cháu đâu. Ổng đẹp trai, dễ thương
và tài hoa hơn chú nhiều...
- Vậy hả... Để mai mốt chú cho ổng về hưu...
- Không được đâu chú ơi... Làm như thế là chú làm khổ cháu. Cháu lỡ mê
ổng rồi...
Hùng cười và Hằng cũng cười khúc khích tiếp.