- Sống lâu để làm gì?
Im lặng thật lâu Hằng mới trả lời nhỏ và chậm.
- Để nói chuyện với cháu... Để lâu lâu mình gặp nhau...
- Như vậy chú càng chết sớm hơn...
- Sao vậy?
- Nhớ cháu... Nhớ tới điên luôn... Chắc chú phải tự tử bằng cách đập đầu vô
gối...
Hằng ré lên cười.
- Cháu treo bức ảnh của chú tặng trong phòng riêng. Má thấy má khen đẹp.
Má hỏi ai mua và cháu phải nói là của bạn tặng. Cũng may bữa đó má
không có mang kiến nên không thấy bốn chữ n. v. h. h... Nếu thấy chắc má
cũng đoán ra...
- Nếu má đoán ra, má hỏi thời cháu trả lời ra sao?
- Cháu sẽ nói của chú mua ở trên Denver hôm đi trượt tuyết rồi gởi xuống
tặng cho cháu...