Năm người lính già đứng quây quần trên sân cỏ cạnh bồn bông. Nắng tháng
bảy chói chang mặc dù gần bảy giờ tối. Chút gió thổi phất phơ hàng cây
thông xanh xanh.
- Anh nghĩ mình có thể...
Mặc dù Hùng không nói hết câu nhưng Định hiểu ý.
- Làm như Trần Văn Bá thời không được. Đông người dễ bể lắm. Nhất là
hoạt động trong nước. Tụi công an nó kiểm soát gắt gao. Hở ra một chút là
tụi nó biết liền...
Hít hơi thuốc dài Hòa xen vào.
- Mình làm nhỏ thôi... Chừng ba bốn chục người tôi nghĩ chắc được... Tôi
muốn nói là mình làm để gây tiếng vang...
Hiền gật đầu cười.
- Đúng rồi đó. Mình làm để gây tiếng vang, để chứng tỏ rằng chúng ta thua
trận nhưng chưa chịu đầu hàng, không bao giờ đầu hàng cộng sản...
- Ba em không sợ chết à?
Định hỏi gọn. Hùng cười cười.