- Sợ chứ anh... Nhưng chết sớm hay chết muộn thời mình cũng chết. Nếu
mình trở về nước để chết thời cái chết của mình còn có một ý nghĩa đặc
biệt hơn là kéo lê kiếp sống già nua ở đây...
Hiền nói với giọng sắm nắm.
- Tôi đồng ý với Hùng... Hai anh hơn sáu mươi rồi cùng lắm sống thêm
chục năm nữa. Đó là chưa kể bệnh hoạn. Ba đứa tôi cũng sắp tới sáu mươi
rồi...
Định liếc Hữu như dọ ý. Hữu cười nhẹ.
- Muốn làm thời mình làm cũng được. Nhưng có vài điều mình cần phải
nêu ra. Thứ nhất là tiền, thứ nhì là nhân sự và thứ ba là mục tiêu. Mình có
tiền không?
Định, Hiền và Hòa làm thinh. Hùng nói với giọng trầm.
- Tôi có tiền. Nhưng tôi muốn hỏi anh Hữu là mình cần phải có bao nhiêu
tiền?
Liếc nhanh Hiền Hữu cười đùa.
- Mình vào phòng bàn chuyện tiện hơn... Đứng ngoài này vừa nóng vừa
mỏi chân...