- Chú chọn món này ngon... Chú ăn đi chú... Chú không ăn là cháu ăn hết
à...
- Cháu ăn đi... Cháu ốm lắm...
- Chú biết tại sao cháu ốm không?
- Chắc tại cháu học và làm việc nhiều quá...
- Hè mà chú... Còn làm việc thời cháu chỉ làm chút chút để dành tiền mua
sách hay...
Nhìn vào mặt ông chú già Hằng nói với giọng nửa vui nửa buồn.
- Tại cháu nhớ chú... Không biết tại sao mà cháu nhớ chú hoài. Nhiều lúc
cháu nói: " mình nhớ ổng làm chi cho khổ... Biết ổng có nhớmình không ".
Chú biết hai câu thơ này không?
Hùng nói liền như hai câu thơ đó anh đã thuộc lòng: " Ta nhớ người xa
cách núi sông... Người xa xa có nhớ ta không..."
Hằng chồm người hôn vào má ông chú.
- Nếu cháu là tri kỷ bé bỏng của chú thời chú cũng là tri kỷ già của cháu
bởi vậy chú mới đọc được ý nghĩ của cháu...