Hùng cười nói với giọng buồn buồn.
- Tại vì tâm trạng của cháu giống như của chú. Nhiều lúc chú nhớ cháu
muốn điên. Nhớ tới mụ người ra không biết và không muốn làm gì. Ngay
cả Quỳnh Hương chú cũng không nhớ như vậy...
Nét mặt của Hằng rạng rỡ lên cùng với ánh mắt long lanh khi nghe Hùng
tâm sự. Có lẽ quá sung sướng và cảm động nàng chỉ kêu lên hai tiếng.
- Chú ơi...
Hùng chợt đưa tay ra nắm lấy bàn tay của Hằng đang để trên mặt bàn.
Không những không rụt lại mà nàng còn bóp bóp bàn tay của ông chú.
- Ngày mai cháu có làm gì không?
- Dạ không có gì nhiều... Cháu chỉ đem cái labtop của cháu đi tới shop cho
họ sửa...
- Nó bị hư cái gì vậy?
- Dạ nó cũ quá nên cháu tính upgrade...
- Cháu đừng upgrade tốn tiền vô ích... Mua cái mới tốt hơn... Chú mua cho
cháu cái mới nghe...