- Chú tính như vậy cũng được... Chú cứ từ từ cháu cũng không có cần gấp
đâu...
Uống một ngụm rượu nhỏ Hằng cười khúc khích.
- Chú khôn lắm... Chú dụ cháu... Chú làm cho cháu mắc nợ chú... Mà mắc
nợ là phải trả nợ...
- Nợ gì... Cháu đâu có nợ gì chú đâu...
Hằng trề môi.
- Nợ tình chứ nợ gì...
- Vậy hả... Nợ này chú cho cháu thiếu chịu hay giựt. Không cần trả cũng
được...
- Không được đâu chú ơi... Cháu không thích giựt nợ còn không trả thời
lương tâm mình áy náy...
Thức ăn được mang ra. Hai chú cháu vừa ăn vừa trò chuyện. Trong lúc ăn
Hằng kín đáo nhận xét và thấy Hùng có vẻ gì hơi là lạ. Dù lời nói tình tứ,
cử chỉ âu yếm nhưng ông chú già của mình có vẻ suy nghĩ một chuyện gì.
Thấp thoáng trong mắt, trên nét mặt, trong cử chỉ của ông chú có chút băn
khoăn, lo nghĩ và buồn rầu.