Bỏ miếng cá vào miệng nhai từ từ xong Hùng mới thong thả thốt.
- Chú sẽ nuôi cháu đi học cho tới khi ra trường. Tuy nhiên chú nghĩ cháu
nên ở gần ba má để săn sóc...
- Như vậy chú xuống đây ở gần cháu đi...
Hùng cười buồn.
- Mình ở xa tốt hơn... Xa mà gần... Thỉnh thoảng gặp nhau, nói chuyện...
Hằng cau mày. Nàng cảm thấy như Hùng cố tình giấu nàng một cái gì.
Trong lần gặp gỡ trước ông chú có nói ước ao được thấy nàng mỗi ngày,
được ở cạnh nàng. Nhưng đêm nay lại khác. Dù có âu yếm, săn sóc, tình tứ
Hùng lại ít khi muốn đề cập tới chuyện tình cảm của chú cháu. Nghĩ tới đó
Hằng có vẻ buồn và tự ái. Nàng muốn biết có chuyện gì xảy ra. Hay là
Hùng đã gặp người nào ở Atlanta? Nghĩ tới đó nàng cảm thấy nghèn nghẹn
không muốn ăn tiếp. Bỏ cái nĩa xuống, uống ngụm nhỏ nước lạnh nàng len
lén nhìn ông chú.
- Cháu no rồi à?
- Dạ...
- Chú gọi món tráng miệng rồi mình chia đôi. Cháu chịu không?