NHỮNG NGƯỜI ĐI XÂY MỘNG - Trang 338

Bàn tay nâng niu mãi

Bài thơ tình thiết tha


Một chiều mong chú đến

Đôi tay như ngỡ ngàng

Bờ môi còn khô cạn

Ước nồng nàn môi hôn...


Đứng tựa vào vách nên Hùng thấy được nụ cười tình tứ và ánh mắt nồng
nàn của Hằng đang hướng về mình. Ánh mắt như mời mọc. Nụ cười nửa
như trêu chọc, nửa như thách thức.


- Một chiều mong chú đến

Mây ngỡ ngàng trôi xuôi