- Thích... Cám ơn cháu... Bản nhạc khiến cho chú nhớ Quỳnh Hương. Cháu
có buồn không?
Hằng lắc đầu mỉm cười.
- Tại sao cháu lại buồn, lại ghen với một người đã chết, một hình bóng chỉ
còn trong tâm tư của chú. Cháu còn phải cám ơn thím Hương nữa. Vì thím
là một người tình tuyệt vời cho nên chú mới yêu thương thím hơn ba mươi
năm mà không chịu lấy vợ. Nhờ đó mà Hằng mới gặp chú...
Hùng cúi xuống. Anh cảm thấy khát khao bừng sống dậy khi nhìn cái
miệng xinh xinh, làn môi hồng ướt của cô cháu gái he hé mở, run run chờ
được hôn. Thở dài Hùng rút tay ra khỏi vai cô cháu gái.
- Chú đi đâu vậy?
- Lấy rượu. Cháu uống không?
- Uống... Mà cháu muốn uống chung ly với chú...
Hùng gật đầu rót đầy ly. Nhấp ngụm nhỏ xong anh đưa cho Hằng. Cô gái
hớp một chút rồi trả lại.
- Cháu sẽ hát cho chú nghe một ca khúc của nhạc sĩ Võ Tá Hân...
Hùng gật đầu.