Thương nhớ đêm về trong giấc mơ
Thôi thế đời chia người mỗi ngã
Bên trời xa thẳm khóc thương nhau
Để em ở lại ôm buồn khổ
Kẻ bỏ ra đi vạn kiếp sầu...
Dù không muốn khóc Hùng cũng biết nước mắt từ từ ứa ra. Hằng ngước
mặt lên. Qua màn lệ mỏng nàng thấy khuôn mặt của ông chú chập chờn
gãy đổ.
- Hằng ơi...
Hùng xiết chặt bờ vai mềm. Mũi của anh vùi sâu trong tóc, trong mùi
hương diễm tuyệt của tình yêu tràn ngập tâm hồn.
- Chú thích không?