Sương lam bao phủ chốn xa kia
Mập mờ lãng đãng vương mây khói
Thấp thoáng chiều buông cánh nhạn lìa...
Hai bàn tay ấp vào hai bên má, đầu đặt lên trên mái tóc huyền óng ả thoang
thoảng mùi hương của nước hoa và da thịt ngạt ngào hương phấn, người
lính già xa quê hương nhìn mười ngón tay ngọc ngà như dòng sông, con
rạch, con kinh đục phù sa chảy qua tỉnh lỵ Cà Mau. Đâu đó trong tiềm thức
vọng lên câu hò lềnh bềnh trôi trên sông nước, trong không khí mù sương
buổi sáng. Cà Mau đi dễ khó dìa... Trai đi có vợ... mà... gái dìa có con...
Tiếng cười ngây thơ của Quỳnh Hương khi thấy người lính trẻ ướt mèm lóp
ngóp bò trên cây cầu khỉ bắt ngang qua con rạch nhỏ lờ đờ nước chảy.
- Có phải người đi quên bến xưa
Để ai đứng ngóng mãi bên bờ
Thuyền trôi theo nước không quay lại