NHỮNG NGƯỜI ĐI XÂY MỘNG - Trang 342

Mưa ướt hàng cây nhỏ

Biết bao điều muốn nói

Mà sao không cất tiếng

Buồn làm sao chú ơi...


Tưởng chừng như trời khóc thật nhiều

Hai đứa mình rồi sẽ hai nơi

Chú đừng đi bước vội

Lòng đau đang rã rời


Cháu nơi này ở lại

Nối tiếp những ngày mai