Tới giây phút này thời trái tim đa tình và si tình của người lính già cô đơn
phải rã ra vì nước mắt, vì tiếng hát u buồn và lời ca tức tưởi. Tới lúc này
thời tình yêu của ông chú già đã bị dựng dậy để mở mắt nhìn thẳng vào
cuộc đời và sự sống của mình. Hùng vô cùng cảm động. Không những yêu
đã đành mà anh còn thương mến và quý trọng người tri kỷ bé bỏng. Ngoài
ra anh còn cảm thấy chút kiêu hãnh vì được Hằng thương yêu. Nàng là một
cô gái trẻ đẹp, tài hoa và học thức. Chỉ cần hai ba năm nữa thôi nàng sẽ có
một tương lai rực rỡ trong xã hội. Thế mà nàng lại đi yêu một người không
những già hơn nàng ba mươi mốt tuổi, không có tiếng tăm, danh vọng hay
địa vị cao sang gì trong xã hội để xứng đôi vừa lứa với nàng. Anh cũng biết
con tim có lý lẽ riêng của nó cũng như tình yêu lắm khi kỳ quặc không giải
thích được.
Ngước mặt lên Hằng cười với ông chú già.
- Chú nhớ là chú còn thiếu nợ cháu không?
Hùng gật đầu.
- Nhớ... Chú phải thưởng cho cháu cái gì mà cháu thích. Đúng như vậy
không?
- Đúng... Chú biết chú phải thưởng cháu cái gì không?
Hùng còn do dự thời cô cháu gái dễ thương đã vòng tay ôm lấy cổ anh cùng
với đôi môi hé mở đợi chờ. Hơi thở nồng ấm của nàng phà vào mũi. Vòng
tay mềm mại và ấm êm của nàng như mạnh hơn, nặng hơn khiến cho Hùng