- Chú lại đây để cháu ngắm cho kỷ...
Hằng làm bộ sửa chiếc cà vạt lại cho ngay ngắn rồi trịnh trọng hôn lên môi
người tình già.
- Cháu mê cái nét vừa trẻ vừa già và cái tuổi già già của chú lắm...
- Thôi đi đừng có nịnh... Cháu đi tắm không thức ăn nguội hết. Mình uống
cái gì. Vang hả?
- Dạ... Nhưng chú hãy đợi cháu ra mới khui nghe...
Hùng gật đầu nhìn theo dáng đi của cô cháu gái. Bỗng nhiên anh khe khẽ
thở dài. Bước tới dàn máy hát anh lựa nhạc. Thấy một dĩa nhạc là lạ anh
cầm lên xem. Trên mặt dĩa nhạc đề mấy chữ " Tình Khúc Cho Chú- Thiên
Hằng ". Hơi ngạc nhiên và tò mò Hùng bỏ vào máy. Tiếng dương cầm chơi
vơi, chất ngất. Âm điệu thật buồn.
- Hỡi những khúc hát ấy đã ngàn năm phôi pha...
Hỡi những khúc hát ấy khiến mắt anh u buồn
Nghe như mưa rơi tuôn