Nơi đâu anh có hay người ơi...
Ôi! Con tim nhân gian sao thường yêu vu vơ
Khi đam mê ta trao sao ai quá hững hờ
Xin bao nhiêu ước mơ
Nâng tình yêu mong manh
Quên đi tình anh mong manh...
Hùng đứng im lặng. Tâm hồn anh bồi hồi, lao chao vì tiếng đàn hát mơ hồ
như tiếng thì thầm của Thiên Hằng bên tai lời tình tự xót xa đêm hôm qua.
- Chú ơi...
Hùng quay lại. Hằng đó. Áo dài đen. Tóc huyền thả buông. Nụ cười huyền
hoặc. Ánh mắt ngời tình tự, quyến rũ và gọi mời. Hùng mở rộng vòng tay
đón người tình bé bỏng. Thân thể nàng ấm như nắng chói chang trên dòng
sông Hậu. Da thịt nàng mềm mại như mạ non. Hơi thở nàng thơm mùi lúa
vừa ngậm sữa.