Nói xong câu đó Hùng thở dài nhè nhẹ. Bây giờ gần cuối tháng 10. Theo
dự trù anh và các chiến hữu sẽ bắt đầu sẽ rời San Francisco vào đầu tháng
3. Như vậy là anh còn khoảng năm tháng để sống cho tình yêu. Tuy nhiên
trong vòng năm tháng đó anh cũng phải đi đi lại lại nhiều nơi để liên lạc
hoặc hội họp. Nhất là sau khi bị thất nghiệp thời anh sẽ còn phải đi đây đi
đó nhiều hơn nữa. Vả lại Hằng còn phải vừa đi làm vừa đi học cho nên hai
chú cháu cũng không có nhiều thời giờ với nhau ngoại trừ ngày cuối tuần.
- Chú ơi...
Hùng ra khỏi sự suy nghĩ khi nghe Hằng gọi. Quay lại anh thấy người tình
bé bỏng của mình chỉ quàng quanh người cái khăn tắm màu trắng mỏng
manh và ngắn ngủn phô bày chiếc vai trần và đôi chân trắng ngần.
- Chú lấy dùm cháu cái quần jean và áo thun trong túi...
Lát sau hai chú cháu bước ra khỏi cửa chính của khách sạn. Nhằm chiều
thứ sáu nên người đi dập dìu. Càng tới gần China Town họ ngửi được mùi
thức ăn bay thoang thoảng trong không khí.
- Tới chưa chú... Cháu đói bụng...
Hằng nhõng nhẽo. Hùng hôn lên tóc cô cháu gái.
- Một con đường nữa tôi... Ráng nhịn đi... Đói bụng ăn mới ngon...