Cuối cùng hai chú cháu bước vào cái cổng cao với mái ngói màu xanh và
tấm biển viết bốn chữ Tàu thật lớn. Ăn no bụng xong hai chú cháu lang
thang cho tới tám giờ tối mới trở về khách sạn. Buông mình xuống cái
giường thật rộng Hằng nói nhỏ.
- Mỏi chân quá chú ơi...
- Đưa chân đây chú đấm bóp cho...
Hằng đưa hai chân ra. Cầm lấy bàn chân mủm mỉm Hùng khom người hôn
lên từng ngón chân rồi lên đầu gối và từ từ tiến dần lên.
- Chú đấm bóp kiểu gì vậy... Chỗ đó đâu có phải bàn chân...
Hằng nói trong tiếng cười hắc hắc. Hùng cũng cười hăng hắc.
- Chú đấm bóp theo kiểu của thi sĩ Đinh Hùng. Trong bài thơ Kỳ Nữ ông ta
có nói: " Ta gần em mê từng ngón bàn chân... Mắt nhắm lạicho lòng lên gió
bão "... Nhắm mắt lại nên chú đâu có thấy đường vì thế chú hôn lầm chỗ...
- Lầm gì khôn vậy... Bàn chân ở dưới kia mà chú lầm tuốt trên ngực của
cháu...
Vòng tay kéo Hùng sát vào ngực của mình Hằng thì thầm.
- Chú ơi... Hằng lạnh... Chú ôm Hằng đi...