NHỮNG NGƯỜI ĐI XÂY MỘNG - Trang 425

Biển xanh xanh mất quê nhà

Ta nằm nghe sóng nghe ta thở dài

Quanh ta giờ chẳng còn ai

Mẹ cha xa cách bóng phai nhạt mờ

Người yêu thoáng hiện dật dờ

Tỉnh ra mới biết ơ hờ mộng mơ

Sóng ơi sóng vổ vô bờ

Mình ta mở mắt mong chờ canh thâu

Sóng ơi sóng vổ về đâu

Đêm nằm nghe sóng nghe ta rầu rầu

Sóng ơi sóng vổ về đâu

Ta ngồi nghe sóng viết câu thơ buồn