NHỮNG NGƯỜI ĐI XÂY MỘNG - Trang 427

Lòng ta hoang vắng mênh mông là sầu

Nhìn con nước chảy cúi đầu

Nhớ thương theo gió lên mầu xót xa

Chiều nay chỉ một mình ta

Xuôi dòng nước lạ biết nhà ở đâu

Em ơi xin hỏi vài câu

Quê hương xa quá như hầu muốn quên

Làm sao ta giữ cho bền

Tình yêu giờ đã chênh vênh góc trời

Ba mươi tuổi, hết nửa đời

Mấy năm đất khách tơi bời lòng ta

Phần em chịu khổ quê nhà