Phần ta cay đắng xót xa nghẹn ngào
Bây giờ em ở nơi nào
Cho ta gửi tới biết bao lời buồn...
Hằng sụt sùi thương cho ông chú già của mình. Bây giờ nàng mới hiểu và
cảm thông với nỗi buồn đau của người lính già xa quê hương. Ông ta ra đi
trong hối hả, vội vàng tới độ không kịp mang theo cái gì ngoại trừ quá khứ
hay chút kỷ niệm rồi cũng tàn phai nhạt mờ theo tháng ngày lưu vong lận
đận. Người lính già xa quê hương như Hùng nếu không chết thời cũng tàn
lụn dần theo lớp bụi thời gian. Hằng hiểu đó mới chính là nỗi thống khổ âm
thầm của ông chú già. Sự bất lực trước hoàn cảnh, trước đổi thay của cuộc
đời đã khiến cho chú Hùng của nàng vẫn mãi mãi xem đất này như là đất
tạm sống để nuôi ý chí, để rèn quyết tâm cho một ngày nào đó trở về quê
hương yêu dấu với sứ mạng giải phóng đồng bào ra khỏi ách cai trị độc tài
chuyên chế của cộng sản. Người lính già xa quê hương như chú Hùng của
nàng là người lính thua trận nhưng chưa chịu đầu hàng và không bao giờ
đầu hàng.
- Chú ơi... Cháu thương chú...