- Nếu cháu không chịu đi thời mình ở nhà... Chú thèm nghe cháu đàn hát...
Quanh co một hồi lâu Hùng đậu xe trước một khu nhà ba tầng. Hằng nói
sau khi ngắm nghía khu chung cư.
- Hằng thích chỗ này. Đẹp, yên tịnh và kín đáo...
Hùng cười ôm vai người tình bé bỏng..
- Mình vào nhà của mình...
Bước vào phòng khách Hằng dừng lại trước bức ảnh bán thân của mình đã
được ông chú phóng đại và đóng khung cẩn thận. Phía bên kia vách đối
diện với bức ảnh bán thân Hùng treo bức tranh Người Lính Già Cô Đơn.
Trong góc kế bên chiếc đèn cao là cây đàn còn nằm trong bao.
- Khi rời Denver chú không có mang theo nhiều. Chỉ có ba thứ của cháu...
Hằng rưng rưng nước mắt. Nàng biết ông chú thương nàng nhiều tới độ chỉ
mang theo ba tặng vật quý giá. Ông ta đã bỏ lại Denver mọi thứ kể cả quá
khứ. Hai chú cháu ngồi cạnh nhau trên ghế nệm.
- Phòng đẹp quá... Chú cho Hằng dọn tới ở với chú nghe?
- Đó là ước ao của chú...