Hùng dứt câu bằng nụ cười. Tuy là nụ cười nhưng Hằng có cảm tưởng là nụ
cười buồn hay nụ cười khóc.
- Đây là tổ ấm của chúng mình. Hằng muốn ở, muốn đến, muốn đi lúc nào
cũng được...
Vói tay lấy xâu chìa khóa Hùng cười tiếp.
- Chú làm thêm cho Hằng hai cái chìa khóa. Một cái cho cháu còn một cái
cháu giữ cho chú. Chú già rồi... Hay quên lắm... Nhiều khi mình cũng quên
mình huống hồ gì chìa khóa...
Úp mặt vào ngực Hùng Hằng thì thầm trong lúc bàn tay mân mê cái nút áo.
- Chú đâu có già... Chú vẫn còn gân mà...
Hùng hôn lên tóc người tình trong lúc cố dấu tiếng thở dài. Ngay lúc đó
tiếng tích tích phát ra. Hùng mở điện thoại cầm tay.
- Tao đây... Mày đang làm gì?
- Không có làm gì hết...
- Tao mới điện thoại cho anh Sang. Mày xuống Dallas để đưa tiền cho
ảnh...