Chu Sa Lan
Những người đi xây mộng
Chương 21
Ba hồi còi hụ vang vang. Chiếc tàu đò chạy mỗi ngày một chuyến từ Kiên
Giang đi An Thới và Dương Đông chầm chậm tách bến. Đứng tựa vào lan
can Hữu nhìn thành phố Rạch Giá xa dần dần. Đây là lần đầu tiên anh trở
lại quê hương và thành phố này sau mấy chục năm xa cách. Thật nhiều đổi
thay. Con người và thành phố đều đổi thay không ít thời nhiều. Tuy nhiên
có một điều mà anh nhận thấy là sông nước vẫn y nguyên. Nước sông Cái
Lớn vẫn lặng lờ chảy qua vùng Xẻo Rô. Bông tràm vẫn còn nở trắng khu
rừng tràm của Miệt Thứ. Rạch Sỏi vẫn còn đó. Minh Lương vẫn còn đây.
Đường Xuồng vẫn bán rượu đế cất bằng nếp thật tốt uống vào nóng hổi mà
cái hậu ngọt như đường. Nước biển Rạch Giá vẫn mặn mà như con gái
Kiên Giang duyên dáng trong tà áo trắng mỗi chiều đi học về trên đường
Nguyễn Trung Trực. Hòn Nghệ vẫn nằm ngạo nghễ. Hòn Tre kiên nhẫn trơ
gan cùng tuế nguyệt. Đâu đó trong trí não của người lính già xa quê hương
bỗng thấp thoáng hình bóng của một cô gái ở Hòn Tre. Có người còn gọi là
hòn Rùa. Đứng ở bờ Rạch Giá người ta có thể thấy hòn đảo giống như hình
con rùa đang nằm. Lúc còn phục vụ tại duyên đoàn 45 thuộc vùng 4 duyên
hải mà căn cứ đóng tại Xẻo Rô Hữu đã có dịp thăm hòn Tre. Chính tại hòn
đảo quê mùa này anh đã gặp cô gái có cái tên mộc mạc nhưng ngọt ngào
như nước giếng, nhất là những trái mảng cầu giai đậm đà, thơm tho được
nâng niu và gìn giữ bởi bàn tay từ mẫu của một đảo nữ tên Thơm. Thơm
không đẹp, không có học cao cũng không sang giàu. Nhưng ngay phút giây
đầu tiên nhìn thấy Thơm Hữu bị cuốn hút bởi cái dịu hiền, mộc mạc và đơn
giản của nàng. Nụ cười của nàng hiền như vầng trăng mười lăm đang dọi
ánh sáng mông lung soi đường cho anh và Thơm đi dạo trên bãi biển im
vắng không bóng người. Ánh mắt của cô gái cả đời không son phấn, cả đời
chỉ có chiếc áo bà ba màu trắng và chiếc quần vải đen, màu đen huyền hoặc
của đêm tối trời bên ánh lửa bập bùng nàng dạy mấy đứa trẻ trên đảo hát