bài quốc ca. Hữu yêu vô cùng bàn chân của Thơm lần đầu tiên rụt rè và bở
ngỡ mang đôi guốc, món quà của thị thành mà Hữu đã mang về từ Rạch
Giá.
Mắt của người lính hải quân như mờ lệ khi nhìn Hòn Tre mờ mờ trong
nắng vừa lên trên mặt biển đục nước phù sa. Anh thấy Thơm, đứng trên
nước, mặc chiếc áo dài màu vàng lấm tấm máu. Thơm, cô gái dịu hiền suốt
đời không ghét ai, không hận thù ai đã chết ngay trong ngày cưới của mình
khi căn cứ hải quân ở Xẻo Rô bị cộng sản pháo kích và tấn công. Nàng
được Hữu đưa về Hòn Tre nơi nàng sinh ra và nằm xuống. Từ đó mỗi lần
tàu ngang qua hòn đảo thân yêu Hữu có cảm tưởng như người yêu đang
đứng trên đỉnh núi cao vẩy chào mình. Hôm nay khi tàu ngang qua hòn đảo
chỉ còn là kỷ niệm Hữu sống lại cảm giác bàng hoàng ngất ngây lần đầu
tiên cầm tay Thơm rồi hôn lên đôi má rám nắng. Anh còn nguyên cảm giác
thương mến khi Thơm nhìn anh với ánh mắt kinh ngạc vì nụ hôn mà ông
lính thủy si tình đã đặt lên đôi môi của mình.
- Thưa ông...
Đang trầm ngâm mơ tưởng Hữu giật mình khi nghe có người nói bên cạnh
mình. Quay qua anh thấy một người đàn bà mặc áo dài trắng đang nhìn
mình mỉm cười. Khuôn mặt buồn. Đôi mắt buồn. Nụ cười buồn. Ngay cả
giọng nói nghe cũng buồn. Tất cả là buồn.
- Chắc ông từ nước ngoài về thăm nhà?
Nghe câu hỏi Hữu biết người đàn bà xa lạ đã nhìn ra mình là Việt Kiều.