Trúc xinh trúc mọc đầu đình
Em xinh em địt thúi rình cũng xinh...
Như không còn kềm giữ được Thụy An phá ra cười rũ rượi. Lát sau nàng
mới đưa khăn tay lên chậm nước mắt rồi quay nhìn Hữu.
- Cái này thời tôi nghĩ không có ai nịnh đầm bằng ông... ông Hữu...
- Xin lỗi Thụy An... Câu nói của tôi hơi thô lỗ nhưng...
- Nhưng phải dùng chữ đó mới diễn tả được cái ý của nó. Phải ông muốn
nói như thế không?
Hữu cười cười gật đầu không nói nhưng thầm công nhận Thụy An là một
người đàn bà thông minh và nhạy cảm. Hai người không nói chuyện nữa
mà im lặng ngắm cảnh. Trời xanh ngắt. Nước trong và xanh. Tuy không
còn thổi mạnh nhưng gió lại lạnh hơn khiến cho Thụy An rùng mình đứng
sát vào Hữu hơn chút nữa. Hữu nhận thấy cử chỉ đó song im lặng không nói
gì.
- Cô Thụy An đi An Thới hay Dương Đông?