Em xinh ăn nói ào ào cũng xinh
Trúc xinh trúc mọc đầu đình
Em xinh em đứng dưới sình cũng xinh...
Thụy An cười lặng lẻ. Nàng cảm thấy có chút gì thân cận và gần gũi với
ông Việt kiều hồi hương mới gặp lần đầu này. Nàng biết ông ta mượn mấy
câu ca dao để ngầm khen mình đẹp. Ông ta ví mình như hoa sen dù mọc từ
bùn nhưng vẫn đẹp thanh cao và có hương thơm tinh khiết. Tuy nhiên nàng
lại cười nói khác đi.
- Cái đó cũng không lạ lắm... Hồi tôi còn trẻ đẹp có người đã khen tôi như
vậy...
Hít hơi thuốc Hữu cười nụ. Nhích một bước ngắn để đứng sát vào Thụy An
anh nói nho nhỏ như chỉ đủ cho người bên cạnh nghe.
- Trúc xinh trúc mọc bờ ao
Em xinh em kéo thuốc lào cũng xinh