Giơ tay giã biệt sầu trong mắt
Ta gọi tên em của một ngày
Mấy năm sống tạm kiếp lang thang
Trông về phương ấy dạ bàng hoàng
Ngày qua lần giở phong thư cũ
Thấy bóng mình in lắm tạ tàn...
Ngày qua lần giở phong thư cũ
Thấy bóng mình in lắm... tạ... tàn...
Tiếng nhạc và giọng hát nhỏ dần, nhỏ dần cuối cùng dứt hẳn nhưng âm
hưởng đọng trùng trùng trong căn phòng im lặng. Có tiếng thở dài hắt hiu.
Tiếng vỗ tay vang lên thật lớn, thật lâu mới dứt.