lịch chứ dân chúng trong nước cơm không có ăn thời tiền đâu đi chơi trừ
những người giàu có mà người giàu ở trong nước lại ít hơn so với người
nghèo.
Bước xuống đất Xinh hít hơi dài không khí trong lành của hòn đảo nhỏ
đang trở thành một trung tâm du lịch nổi tiếng. Anh ngửi trong không khí
một cái mùi là lạ. Đó là cái mùi của nước biển, của rong rêu và mùi nước
mắm thum thủm được cơn gió biển thổi từ An Thới, Cây Dừa lên. Bật lửa
đốt điếu thuốc Xinh khẽ gật đầu chào Tạo rồi khom người nhấc chiếc va li
to và nặng lên. Thủ tục khám xét cũng qua loa. Xinh bắt tay nhân viên quan
thuế của phi trường một cách khá thân thiện. Không cần mở va li lục xét gì
hết hắn vẩy tay cho người khách Việt Kiều rộng rãi đi sau khi nhét tờ giấy
năm chục đô la vào túi quần của mình. Tạo đưa tay ra kèm theo trong lòng
bàn tay hai tờ giấy có hình ông Jackson. Gã nhân viên quan thuế mỉm cười
vui vẻ hỏi.
- Ông có đồ quốc cấm không?
- Không...
- Thế hả... Mời ông đi...
Tạo cười xách chiếc va li. Ra khỏi cửa anh leo vào chiếc xe van đang đậu.
Nửa tiếng đồng hồ sau anh hoàn tất thủ tục check in ở khách sạn Ông Lang.
Mở cửa phòng, bỏ cái va li nặng chình chịch xuống nền gạch bông xong
anh bước tới cửa sổ nhìn Xinh đang đi bộ trên bãi biển rồi lấy điện thoại
cầm tay ra gọi cho người nào đó.