Hữu xỏ vội đôi giày ba ta. Hai người thong thả đi bộ trên bãi biển vắng
người. Cát lạo xạo dưới chân họ. Trời xanh và cao. Nắng chói chang mặt
nước xanh. Khóm dừa xanh um. Gió thổi man mát làm bay mấy sợi tóc của
Thụy An.
- Tôi quên trả lại cho ông cái áo choàng...
Thụy An cười nói. Nhìn cát trắng chạy dài mút mắt Hữu nói chậm và nhỏ.
- Cô Thụy An cứ thong thả... Tôi còn ở đây lâu lắm... Chắc phải qua tháng
5 tôi mới trở về Mỹ...
Thụy An liếc nhanh Hữu. Nàng chỉ thấy một nửa khuôn mặt xương xương
gầy và mái tóc muối tiêu. Ánh mắt mệt mỏi, buồn và ưu tư. Không hiểu sao
nàng có cảm tưởng đã gặp hay ít nhất nhìn thấy người đàn ông xa lạ này ở
đâu đó, vào một khoảng thời gian nào đó. Giọng nói khàn vì hút thuốc,
chậm vì tuổi già và ngập ngừng như có điều gì băn khoăn hay mâu thuẫn
trong lòng của ông ta.
- Ông có bao nhiêu cháu ông Hữu?
Hữu cười với giọng đùa cợt.
- Vợ một, con năm, còn cháu nội ngoại nhiều lắm nhớ không hết...
Thụy An cười thành tiếng ngắn vì câu nói đùa. Hữu hỏi lại.