- Chôn ông... Ông đâu đã già đến nỗi phải lo chuyện đó...
Hữu cười cười.
- Đợi tới lúc mình già thời mình đâu có lo được...
- Thiếu gì nơi mà tại sao ông lại chọn Phú Quốc?
- Ở đây có cảnh đẹp hơn một vài nơi khác như Sài Gòn chẳng hạn... Lý do
khiến cho tôi trở về đây để lo mua đất chôn là vì tôi sợ cô đơn lắm...
Thụy An cười dừng lại không đi nữa khiến cho Hữu cũng phải ngưng bước.
- Mình nằm xuống trên mảnh đất mà mình đã sinh ra thời dễ chịu hơn. Chết
thành ma thời mình cũng gặp đồng bào ruột thịt, nói tiếng nước mình. Còn
hơn ở bên Mỹ chết xuống gặp người lạ, đất lạ, tiếng nói lạ thành ra mình cô
độc và lạc loài...
Xoay người đứng đối diện Hữu nhìn Thụy An một cách chăm chú. Nàng im
lặng chịu đựng cái nhìn trong thoáng chốc rồi cười nói.
- Ông lạ lắm... Lạ lùng hơn những người ở đây...
- Biển ở đây đẹp quá...
Hữu cười nói lảng. Không chịu vậy Thụy An lập lại.