Hữu lắc đầu.
- Tôi muốn ngủ lắm nhưng chưa tới lúc để ngủ. Cô Thụy An đói bụng
chưa?
- Đói... Nhưng tôi nói trước là ông phải để tôi trả tiền thời tôi mới chịu...
Đứng dậy Hữu đưa tay ra cho Thụy An nắm lấy để kéo nàng lên.
- Tôi bằng lòng... Như vậy là tôi nợ Thụy An một bữa ăn. Muốn trả nợ tôi
phải gặp Thụy An lần nữa...
- Ông đừng lo... Cũng như ông tôi còn ở lại đây lâu lắm. Đảo Phú Quốc
nhỏ xíu ông biết không ông Hữu...
- Dạ thưa cô Thụy An tôi biết ạ...
Thụy An cười thánh thót khi nghe Hữu dạ thưa. Hữu cũng cười bước song
song bên cạnh Thụy An. Người ta nhìn vào cứ tưởng họ là đôi tình nhân
đang đi dạo trên bãi biển.