- Ông có nghe tôi nói không ông Hữu...
- Dạ thưa cô Thụy An tôi nghe ạ...
Thụy An bật cười thánh thót vì câu nói đầy lễ phép của Hữu.
- Ông ngoan ngoản và lễ phép như vậy tôi mới thương...
Nói tới đó như biết mình lỡ lời nàng tiếp liền.
- Tôi mỏi chân... Mình ngồi xuống đây một chút nhé...
Không đợi cho Hữu có ý kiến Thụy An ngồi bệt xuống cát. Hữu cũng ngồi
xuống cạnh bên. Mặt biển lấp lánh sáng gờn gợn sóng. Xa thật xa ngoài kia
mấy chiếc thuyền đánh cá chạy chậm rì tưởng chừng như không di chuyển.
Không gian im vắng trừ tiếng sóng vỗ vào bờ cát.
- Cô Thụy An biết tôi muốn gì không?
Thụy An chưa kịp hỏi hay trả lời Hữu tiếp với giọng buồn buồn.
- Tôi muốn nằm xuống tại chỗ này để ngủ...
- Ổng cứ tự nhiên... Tôi sẽ canh chừng và đánh thức ông dậy...