ghe này chở súng và tiền cho tới lúc một thằng bạn làm ở phòng an ninh
nói...
Xinh ngừng máy để mặc chiếc ghe đánh cá trôi lềnh bềnh trên nước. Hữu
im lặng nhìn ngắm hai bên bờ của hai hòn đảo như cố gắng nhớ lại sự việc
đã xảy ra hơn ba mươi năm về trước. Khi tàu trôi ngang qua một hòn đá lớn
nằm trên bãi nhưng hơn phân nửa lại de ra nước Hữu hấp tấp lên tiếng.
- Chỗ này... Anh nhớ là chỗ này...
Tạo quăng neo. Xinh bước ra khỏi phòng lái. Tạo cởi đôi giày ba ta.
- Để tôi thử... Mình không cần lặn bình...
Nói xong anh nhảy xuống rồi biến mất trong làn nước xanh xanh. Hữu hỏi
nhỏ.
- Xinh nghĩ chỗ này sâu không?
Xinh lắc đầu.
- Tôi nghĩ chỗ này không sâu lắm vì nước chỉ hơi xanh mà thôi. Có lẽ
chừng mười lăm hai chục thước trở lại. Tuy nhiên mình cũng phải lặn bình
nếu muốn ở lâu dưới nước...
Xinh ngưng nói khi thấy Tạo nổi lên. Đeo vào trái độn cũ Tạo nói lớn.