- Tôi không thấy chiếc ghe nhưng tôi lượm được cái này...
Tạo đưa cho Hữu và Xinh một vật bị đóng rong rêu nhưng hình dáng tương
tự như khẩu súng. Xinh kéo Tạo lên ghe trong lúc Hữu ngắm nghía rồi cười
nói.
- M16... Như vậy là chiếc ghe phải chìm gần đâu đây...
Nhìn đồng hồ đeo tay Xinh nói.
- Mới ba giờ... Để tôi lặn một vòng coi thử...
Mang bình hơi, mặt nạ và chân vịt Xinh nhảy xuống nước rồi mất dạng
luôn. Chừng mười lăm phút sau Hữu và Tạo thấy Xinh nổi lên cách chỗ
chiếc ghe đang bỏ neo độ ba bốn chục mét. Hữu chạy máy còn Tạo kéo neo
lên. Lấy ống thở ra khỏi miệng Xinh nói lớn.
- Ngay chỗ này... Tôi có chui vào phòng lái...
Tạo kéo Xinh lên trong lúc Hữu định vị trí của chiếc ghe bị chìm rồi mới
lái ghe trở lại Hàm Ninh.
Hữu nằm ngửa mặt nhìn trời qua chiếc kính mát màu đen. Cát dưới lưng
anh mềm và ươn ướt. Gió nhè nhẹ nhưng cũng đủ cho anh ngửi được mùi
nước mắm thoảng đưa trong không khí. Hàng dương xa trong bờ đong đưa