Không trả lời Thụy An dừng lại để đi song song với người bạn mới quen
như cố ý không cho ông ta tự do nhìn ngắm cái đít của mình nữa.
- Làm sao tôi ngăn cấm được... Ông biết lý do tại sao tôi làm quen với ông
không?
- Không...
- Ông lạ... Ông khác hơn những người ở đây... Họ nhà quê... Họ dốt đặc...
Họ không biết tán gái... Họ không biết cách nịnh đầm như ông... Họ không
biết cách ăn nói " thôlỗ dễ thương như ông...
Thụy An nói một lúc năm chữ Họ. Hữu nhìn Thụy An bằng cái nhìn dịu
dàng và âu yếm.
- Thụy An cũng vậy... Thụy An giống như là hoa sen, sống trong bùn, sống
nhờ bùn mà không có mùi tanh của bùn...
Nhìn chiếc Camry mới cáo cạnh anh tiếp.
- Xe của Thụy An hả?
- Của anh tôi... Ông lái hay là tôi lái?
Hữu cười lắc đầu.