Thụy An quay qua nhìn Hữu trong lúc đưa bàn tay nhỏ nhắn lên như hăm
dọa hoặc cảnh cáo.
- Lần này tôi bỏ qua nhé... Lần sau mà ông nói thế là tôi... Nhớ nhé...
Hữu cười.
- Thụy An người bắc mà giọng nói hơi lai miền nam...
- Tôi sinh ra ở Hải Phòng mà lớn lên ở Sài Gòn. Tôi có bạn người nam
nhiều lắm. Chơi thân với họ rồi tập nói theo lúc nào không hay...
Xe chạy ngang qua phố quận cũ kỹ. Cũng có một vài khu mới cất. Dân đi
bộ nhiều hơn. Có lẽ chỉ một mình Thụy An có xe hơi trên đảo nên nàng lái
xe tới đâu người ta đều chăm chú nhìn. Ngang qua một quán ăn có bày mấy
cái bàn lộ thiên Hữu thấy mấy thanh niên ngồi.
- Ở đây có lính đóng không Thụy An?
Liếc nhanh Hữu nàng cười trả lời.
- Ông hỏi làm chi vậy. Ông sợ hả?
- Ừ... Đối với nhà cầm quyền Việt Nam hiện thời tôi là Việt Kiều mà...
- Ông là công dân Hoa Kỳ hả?