- Thành thật mà nói thời tôi bị cái vẻ quyến rũ của Thụy An lôi cuốn... Tôi
không diễn tả được cảm giác của mình... Ngoài nhan sắc ra Thụy An còn có
một cái gì sâu kín của tâm hồn...
- Cám ơn ông... Tôi biết ông khác hơn những người ở đây...
Bật lên tiếng cười vui vẻ Thụy An bước đi trước như cố tình để cho Hữu có
dịp nhìn sau lưng của mình. Ông Việt Kiều hồi hương mỉm cười chậm rãi
theo sau.
Chín Nhỏ ngồi dựa ngửa trên chiếc ghế bành cũ kỹ đã sờn da. Cái gạt tàn
thuốc đầy nhóc. Trên mặt bàn đóng bằng gỗ thao lao la liệt nào báo cáo,
công văn, sách, nhật trình... Nơi góc bàn tách cà phê đen đặc quánh. Vói
tay lấy gói thuốc ba số năm hắn dọng dọng cái đầu lọc xuống bàn mấy cái
rồi mới quẹt lửa mồi thuốc. Dựa ngửa người trên ghế tên xếp xòng công an
của quận Phú Quốc hít hơi thuốc và từ từ nhả khói.
Tiếng bước chân lẹp xẹp rồi một thanh niên chừng ba mươi bước vào. Y
mặc chiếc quần dài màu đen, áo sơ mi ba túi bỏ ngoài và mang đôi giép da
cũ mèm. Chín Nhỏ hất hàm.
- Tửng... Có chuyện gì không mậy?
- Dạ... Cũng có chút chuyện anh Chín...
- Chuyện gì?