- Mày nói kỳ... Tao có quen thời quen mấy em choi choi chứ không có quen
bà. Nước nôi gì mà quen bà già mậy...
Tên công an thấp giọng.
- Cái bà có chiếc xe hơi Nhật đó...
Chín Nhỏ ngồi bật dậy.
- Mày muốn nói bà Thụy An hả?
- Dạ... Dạ đúng rồi... Tôi thấy bả lái xe hơi chở thằng cha Việt Kiều đi qua
chợ hồi nãy...
Nhếch môi cười cười Chín Nhỏ nghiêm giọng.
- Tao dặn mày và luôn cả mấy thằng em của mày. Đừng có chọc bả, đừng
có lò dò theo bả. Bả có đi với ai kệ bả. Bả có đi với thằng Việt Kiều nào
cũng không phải là chuyện của mấy thằng bây. Tụi bây mà chọc bả nổi
sùng là tao với tụi bay vô khám lớn nằm. Tao dặn mày nghe chưa. Tụi bay
tránh cho xa để bả muốn đi đâu thời đi, muốn làm gì thời làm. Bả có đốt
nhà ai cứ để cho bả đốt. Bả có chửi cha mày, mày cứ vảnh cái lỗ tai đầy cứt
ráy của mày ra nghe bả chửi. Lần trước tao làm le, tao ngu dại, tao hỏi giấy
tờ bả. Thế là bả gọi về Sài Gòn, Hà Nội, Rạch Giá khóc lóc ỉ ôi gì tao
không biết mà anh Mười; ảnh chưởi, ảnh mắng, ảnh xỉ vả tao tàn tệ. Ảnh
bắt tao phải xin lỗi bả, thiếu điều phải liếm gót giày của bả ảnh mới để cho
tao ở yên chỗ này...