- Dạ thưa bà không... May mắn gặp bà ở đây nên tôi tới hỏi thăm bà mà
thôi... Tôi xin phép bà với ông Hữu đây...
Nói xong hắn cười gật đầu chào Hữu rồi đi nhanh ra cửa. Riêng Hữu thầm
ngạc nhiên về thái độ kém nhã nhặn cũng như giọng nói cộc cằn hiếm thấy
nơi một người đàn bà dịu dàng và mềm mỏng như Thụy An.
- Tôi ghét cái bản mặt của hắn...
Thụy An nói trong lúc bỏ đường vào ly cà phê đen của mình. Nhìn nàng
Hữu đùa.
- Chắc Thụy An cũng ghét cái bản mặt của tôi lắm?
Thụy An mỉm cười nhìn Hữu khiến cho anh hồi hộp trong lòng.
- Tôi mà ghét cái bản mặt của ông... Ngược lại thời có...
Lấy cái phin ra khỏi ly Hữu bỏ hai muỗng đường vào. Quậy nhè nhẹ anh
cười hỏi.
- Hắn là ai mà bà ghét?
- Hắn là " xếp bò vàng ", thứ bò vàng hạng bét ở đây...