- Bác của tôi là nhân viên cao cấp trong bộ công an bởi vậy thằng Chín Nhỏ
sợ tôi lắm...
Hữu le lưỡi cười đùa.
- Tôi còn sợ Thụy An hơn nữa. Lạng quạng là tôi đi tù...
Bật cười thánh thót Thụy An nói một câu có nhiều ý nghĩa.
- Tôi không bắt ông ở tù đâu mà tôi mời ông về nhà tôi để hỏi cung thôi...
Ông cẩn thận đấy nhé...
- Dạ thưa Thụy An tôi nghe rõ...
Người đàn bà cười thánh thót rồi nói với giọng thành khẩn.
- Có một điều mà tôi không dấu ông là tôi cảm thấy vui vẻ và yêu đời hơn
khi ở bên cạnh ông. Ông làm tôi cười...
Nói xong câu nói đó Thụy An đưa bàn tay trắng muốt lên bụm miệng của
mình.
- Tôi chưa hỏi cung ông mà tôi lại tự khai...
- Tôi cám ơn sự thành thực của Thụy An. Tôi cũng có cùng ý nghĩ như vậy.
Sở dĩ tôi không nói ra vì ngại mình già...